Sáng nay trời hơi lạnh hơn mọi khi, gần khu mình ở trời giăng sương mù phủ cả một góc hồ. Ngày có vẻ bình lặng hơn một chút. Tối qua, mình bật Morning Relaxing Music trên Youtube và nằm thơ thẩn đọc cuốn Mình Nói Gì Khi Nói Về Hạnh Phúc của tác giả Rosie Nguyễn. Ấn tượng với cuốn sách Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu trước đó của chị nên mình kỳ vọng vào cuốn sách này nhiều. Thực ra mình có đọc sơ cuốn Mình Gì Khi Nói Về Hạnh Phúc ở thời điểm trước đó nhưng cảm thấy không được bằng cuốn trước nên đã bỏ dở cuốn sách sau khi đọc chỉ một vài trang. Thực ra, chỉ là đọc không đúng thời điểm.Tối qua, trong những ngày còn rỗi rang ở nhà, mình lấy cuốn sách ấy ra đọc và tự nhiên thấy cảm xúc vô cùng. Có lẽ vì những gì chị Roise chia sẻ thực sự chạm đến những gì mà mình đang mong đợi và đúng thời điểm hơn nữa.
Mình Gì Khi Nói Về Hạnh Phúc có một tính chất rất xa so với Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu. Không phải là một cuốn sách cung cấp kiến thức và cách nhìn, Mình Gì Khi Nói Về Hạnh Phúc chỉ đơn giản là sự sẻ chia về cảm xúc, về những hồi ức, suy ngẫm của chị Rosie trên con đường cảm nhận cuộc sống. Nhẹ nhàng, giản đơn, nhưng cũng nhiều sâu sắc và thấm thía. Đọc sách của chị trong cái tĩnh lặng và âm thanh piano nhè nhẹ, có những ký ức cũ chợt ngang qua làm mình nhớ ơi là nhớ những ngày còn bé tí. Cách dẫn dắt của chị Rosie tự nhiên và nhè nhẹ, như thể đang nói chuyện với người đọc hơn là đang viết sách. Mình cũng chỉ lặng im lật qua từng dòng viết, hồi tưởng và đăm chiêu.
Chị Rosie nói nhiều về cuộc sống, về hạnh phúc được tạo nên từ những điều giản dị bình thường xung quanh chị, qua những người bạn mà chị gặp, qua công việc mà chị đang làm. Những niềm hạnh phúc nho nhỏ từ việc cảm nhận cuộc sống bình dị mà mình đang có, khi nhớ về tuổi thơ, khi cảm nhận những góc riêng nho nhỏ trong Sài Gòn thương yêu của chị. Những điều nho nhỏ, bình dị đó mang lại một cảm giác rất bình yên.

Chị kể về những ngày tuổi thơ được sống ở thôn quê, những ngày bão lũ miền Trung thương những hàng cây bật gốc, những ngày nắng đẹp ở Sài Gòn được đi uống café và nhìn hàng cây xanh mướt, những ngày được xách giày chạy bộ để khỏi bị viêm mũi, những ngày đi học thiền ở Úc khiến chị ngộ ra nhiều điều hay những ngày được đi đâu đó để hoạt động, chia sẻ và lan tỏa động lực cho các bạn trẻ, lòng chị bỗng trở nên rộng lớn hơn và hạnh phúc tràn về. Mình có thể cảm nhận được rất rõ cái sự hạnh phúc đó trong những con chữ mà chị viết. Có những triết lý chị tự ngộ ra trong những trải nghiệm ấy, mình đọc mà như thể chị đang viết ra thay cho mình vậy: “Qua thời gian, mình học được một điều quan trọng. Rằng để sống tốt, người ta cần có hệ thống giá trị phù hợp. Mình đã dành nhiều thì giờ suy ngẫm cân nhắc và lập một danh sách những giá trị mà mình coi trọng, trong đó có rất nhiều giá trị thời bé, như tính can đảm, lòng yêu thương hay sự trong trẻo. Và giống như cách Benjamin Franklin đã làm với danh sách 13 đức tính cuộc sống, mình dành vài phút mỗi ngày, xem xét và đánh giá bản thân dựa trên các giá trị đó, xem ngày hôm nay trôi qua mình đã ứng xử như thế nào, thực hiện tốt những giá trị nào, có vi phạm giá trị nào hay không. Ciệc lập ra cụ thể những giá trị phù hợp, rồi dùng nó làm kim chỉ nam trên đường đời giúp mình sống tốt hơn, giúp mình hướng tới con người mà mình muốn trở thành.”
Mình cũng trải qua một tuổi thơ giống chị Rosie khi được sống ở vùng nông thôn nên mình rất trân trọng tuổi thơ mà mình đã có. Những trải nghiệm ấy dần sống động lại khi mình đọc những dòng mà chị viết. Một cách rất chân thực và rõ ràng.
Mình cũng sống ở thành phố hơn mười năm, từ cái thời mới còn là cô bé 16 tuổi cho đến tận bây giờ. Mình cũng thương Sài Gòn như chị, chỉ là chưa đủ ngôn từ để có thể viết ra. Ngày xưa khi đọc một câu chuyện về Sài Gòn, mình đã phì cười trước suy nghĩ Sài Gòn giống như một cô vợ dịu dàng, suốt ngày bị người ta chê này chê kia nhưng chỉ mỉm cười mà không nói gì cả, chỉ đơn giản là đón nhận. Dù cho mỗi dịp Lễ Tết, Sài Gòn vắng tanh teo, người ta bỏ về quê hết thảy, nhưng sau đó rồi người ta lại trở về. Chị Rosie nói những điều mình nghĩ về Sài Gòn, một cách thực lòng, như một lời thú nhận: “Ở một thành phố nào khác, chắc mình đã phải thay đổi, để khít vừa, để hòa nhịp với thành phố. Sài Gòn không đòi người ta phải thay đổi để giống mình. Nó ôm ấp những người tứ xứ đến với nó, mỗi người một tính cách riêng, một khuôn mặt riêng, cứ thế mà hòa trộn vào nhau. Mình yêu Sài Gòn cũng bởi ở Sài Gòn mình được gặp bao nhiêu là người dễ thương, tử tế, gặp mãi mà vẫn không hết người hay. Ở Sài Gòn có những người mình thương, mình quý. Đa phần là người nơi khác tới ở, cùng gọi Sài Gòn là nhà. Người ở Sài Gòn hòa mà không đồng, hòa mà không ta. Nên Sài Gòn có biết bao nhiêu là vẻ đẹp riêng.”
Trong cuốn sách, chị Rosie còn dành rất nhiều tâm tư để động viên và chia sẻ. Chị kể về một em bé nọ – khán giả của chị đã chia sẻ về những nỗi sợ hãi của em khi mong muốn theo đuổi con đường âm nhạc nhưng lại vấp phải sự phản đối của bố mẹ. Chị đã bảo: “Hãy can đảm đi theo tiếng nói bên trong mình, sống trong thế giới nghệ thuật của mình. Rằng nếu em đã phát hiện ra điều mình đam mê, hãy tiếp tục làm điều mà em tin tưởng. Dù có phải làm hai ba công việc để trang trải chi phí cuộc sống, thì cũng đừng quên mài dũa kỹ năng của mình từng ngày. Con đường rất dài, nhưng nếu kiên trì, vừa đi vừa tận hưởng niềm vui và tình yêu với nghệ thuật, rồi em sẽ có được điều em muốn.” Mình đã suýt khóc khi đọc những dòng đó. Thật đấy! Vì chẳng phải chỉ có em bé nọ, còn có rất nhiều người khác nữa đang trên con đường tìm kiếm đam mê của mình cảm thấy cần một lời động viên như thế để vượt qua những khó khăn trước mắt. Hẳn cô bé đó sẽ cảm thấy rất được ủi an. Hãy tin, lắng nghe và trải nghiệm thật nhiều vào nhé cô bé! Rồi em sẽ hạnh phúc.

“Có phải hầu hết chúng ta đều như vậy không? Hạnh phúc với cuộc sống của mình ở một mức độ nào đó, nhưng vẫn mong muốn thêm nhiều thứ khác. Có một ai đó để yêu thương, một công việc thú vị, một đam mê để cống hiến, nhiều thành tựu hay trải nghiệm hơn. Một cuộc sống tràn đầy hơn, giàu có hơn, vui sướng hơn, và hạnh phúc hơn nữa.
Cuộc đời là như vậy, dù cho bạn có tiến xa bao nhiêu đi nữa, vẫn luôn có những điều khác khiến bạn mong muốn, khiến bạn khát khao. Luôn có những điều gì đó dường như là ngoài tầm với, những điều chưa mãn nguyện. Mọi người đều có những thứ họ chưa hài lòng, những mặt họ muốn thay đổi. […] Không dễ để đối mặt và thừa nhận những vấn đề, những cảm xúc tiêu cực của chính mình. Nhưng bên trong rất nhiều người trong chúng ta là những hố sâu thăm thẳm. Sự cô đơn, trống rỗng, sợ hãi, nỗi đau. Và chúng ta lang thang khắp nơi trên cuộc đời này, kiếm tìm những điều để lấp đầy những hố sâu đó.”
Mỗi người có một cách riêng để sống cuộc sống của mình. Đôi khi chúng ta đi qua cuộc đời một cách vội vã, tìm kiếm niềm vui từ những người khác và đợi chờ ai đó mang đến cho chúng ta những điều thú vị. Có ngày như thế nhưng có ngày không. Điều mà mình nhận ra là, tìm kiếm được những hạnh phúc kỳ thực không khó. Chỉ cần bạn cho mình chút thời gian để tận hưởng từng khoảnh khắc hiện hữu, nhìn ngắm những điều nhỏ bé xung quanh mình, biết ơn từ những gì mình đang có, thì tự nhiên bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Cuộc sống ấy mà, không phải điều gì đao to búa lớn ngoài kia, nó được tạo thành từ phần lớn những điều giản dị nhỏ bé như thế.

Khi nào có thời gian thì đọc Mình Nói Gì Khi Mình Nói Về Hạnh Phúc nhé. Chọn một góc nhỏ nào đó và tận hưởng thôi
Đọc thêm review của nhiều cuốn sách khác tại chuyên mục Review Sách cùng Hiền nhé!